Mười hai năm đèn sách của tôi kết thúc bằng một con số tròn trĩnh đến tàn nhẫn: 20 điểm! Số điểm quá ít để giúp tôi có tấm bằng “tú tài”. Điều đau đớn hơn là cả lớp chỉ trượt mỗi mình tôi.Đã mấy đêm rồi tôi không sao chợp mắt được. Một tâm trạng đau đớn, vừa xấu hổ, vừa tủi nhục khi nhận kết quả cay đắng trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Không khí nặng nề cũng bao phủ lên gia đình tôi. Dường như, mọi thứ như đổ sụp trước mắt tôi! Tôi không biết mình phải làm gì. Đã mấy hôm nay, bố mẹ không nói với tôi một lời nào. Giá họ cứ chửi mắng, cứ đánh đập tôi, có khi tôi lại cảm thấy nhẹ lòng! Đằng này, họ không đánh, không chửi mà chỉ im lặng. Sự im lặng đến lạnh người...
Mười hai năm đèn sách của tôi kết thúc bằng một con số tròn trĩnh đến tàn nhẫn: 20 điểm! Số điểm quá ít để giúp tôi có tấm bằng “tú tài”. Điều đau đớn hơn là cả lớp chỉ trượt mỗi mình tôi. Hôm đi xem kết quả, bạn bè trong lớp ai cũng đến động viên, an ủi tôi. Lúc ấy, tôi chỉ ước có một cái lỗ thật lớn ngay dưới chân để tôi có thể chui xuống đó. Mọi người càng an ủi, tôi càng thấy tủi thân. Bao nhiêu công sức của bố mẹ, tôi đã đổ hết xuống sông xuống biển. Tôi thừa hiểu rằng, những lời động viên đó của mọi người chỉ là những câu nói sáo rỗng chứ họ hoàn toàn chẳng hề thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Bởi có ai rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy nỗi nhục nhã ê chề của kẻ thua trận.
Không biết cuộc đời tôi sẽ như thế nào?? Tôi đi học lại lớp 12 cùng với lớp đàn em ư?! Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi cứ trào ra. Thật đáng xấu hổ khi phải ngồi học cùng những lứa đàn em, nhưng nếu không đi học thì tôi sẽ làm gì?
Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ làm mọi cách để đỗ được tốt nghiệp! Tối hôm qua, bố tôi chỉ nói với tôi rằng: “Mày học hành dốt nát như thế thì ở nhà lấy chồng. Cái ngữ mày cũng chỉ được như vậy thôi. Không cố làm gì cho hao tiền tốn của con ạ. Chỉ cố lấy 5 điểm 1 môn thôi mà không được thì đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa!”. Câu nói ấy như dội gáo nước lạnh vào đầu tôi. Chẳng lẽ tôi vô dụng đến thế ư? Tôi dốt nát đến vậy ư?? Lúc ấy, tôi như kẻ mất hồn. Cảm giác bất lực, cay đắng làm cổ tôi nghẹn ứ lại. Có thứ gì đó đè lên ngực khiến tôi không thể thở được. Giá mà.... ôi! Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi sẽ làm mọi cách để đỗ được tốt nghiệp!
Nhưng mọi thứ khi đã nói “giá mà” thì lại quá muộn. Tôi không thể làm lại được nữa. Các bạn cùng xóm với tôi đang nô nức chuẩn bị đi thi đại học. Ai cũng bận rộn nên không có thời gian trò chuyện với tôi. Có lẽ vì thế, tôi cảm thấy cô đơn tột đỉnh. Không có ai trò chuyện, không có ai để tôi có thể chia sẽ nỗi niềm. Sống giữa gia đình mà tôi có cảm giác như lạc giữa đảo hoang vậy. Tôi có cảm giác mọi người nhìn tôi như nhìn một thực thể từ hành tinh khác vậy. Tôi có cảm giác không đỗ tốt nghiệp cũng giống như kẻ không biết chữ, ngu dốt thậm tệ. Có lẽ trong mắt mọi người, tôi là kẻ quá bất tài nên mới có kết cục bi thảm như thế.
Nhiêu lúc, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Trong lúc này, chết có lẽ là cách giải quyết tốt nhất mọi việc. Nhưng...! Chết đi có làm cho mọi người thay đổi cách nhìn về tôi không? Cánh cửa tương lai đã khép chặt ngay trước mặt tôi rồi. Cuộc đời của còn gì để mơ ước nữa đâu! Bao nhiêu điều cứ vò xé tâm can. Tôi có cảm giác như mình đang sống những ngày cuối cùng của thế giới vậy. Lắm lúc, tôi muốn hét thật to, muốn tìm chỗ nào đó thật cao, đứng lên đó rồi ngã nhào xuống dưới. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó.
Tôi gửi tâm sự lên 11b7.forumotion.com, nơi không ai biết tôi là ai, mong tìm sự chia sẻ, mặc dù tôi biết với một kẻ đến thi tốt nghiệp cũng trượt thì không xứng đáng được mọi người quan tâm thông cảm. Tôi thấy bế tắc vô cùng! Xin hãy giúp tôi vượt qua những dày vò đau khổ này để tôi thấy ngày mai thực sự đáng sống...